Em đã tự động xin nghỉ việc, chỉ vì không muốn đụng chạm anh. Nhưng bỏ công việc rồi sẽ thế nào, em cũng không kiềm chế được bản thân mình, mà hằng ngày luôn lén núp ở một nơi nào đó, lặng lẽ quan sát anh, ngậm ngùi trong đau đớn.
Thời gian thấm thoát trôi qua, anh vẫn không biết được sự tồn tại của em. Chỉ lặng lẽ đi khắp nơi chứa đựng những kỷ niệm của chúng ta, và lặng lẽ khóc. Em phát giác ra một điều, anh đã trầm tính đi rất nhiều rồi. Chính Hạo của em!
Quan sát anh mỗi ngày, có thể làm cho trái tim của em được thỏa mãn một ít nhung nhớ, vơi bớt một ít đau thương. Nhưng ông trời thật quá tàn nhẫn, khi thời gian đã dần chữa lành trái tim em, thì lại một lần nữa như chết đứng khi hay tin… em mắc căn bệnh HIV
.
.
.
Một năm trôi qua
… Anh vẫn như thế, chỉ riêng em
… sắp không còn được nhìn thấy anh nữa rồi!!!!
Sống trong nỗi cô đơn, tủi vì căn bệnh quái ác, em đã không còn biết cười. cũng không biết khóc. Gương mặt lạnh lùng vô cảm, chỉ biết dõi mắt theo anh từng ngày tháng trôi qua …
Anh biết không? Đó chính là động lực duy nhất, để em có thể tiếp tục sống!
Mặc dù, bác sĩ bảo rằng, bệnh tình của em càng lúc càng nghiêm trọng. Có thể sẽ không sống nổi trong vòng một tháng nữa…
Bất giác, trong lòng em thật sự mong rằng … có một ngày, anh tìm cho mình một người con gái, có thể cùng anh chung sống đến suốt cuộc đời, hạnh phúc mỹ mãn!
Hôm nay, cũng như mọi ngày khác. Anh lại nhớ đến em!!!
Không biết đã bao nhiêu lần, nhìn những cô gái có dáng người như em, mái tóc dài bồng bềnh giống em. Anh lại tưởng đó chính là em!
Nhưng hôm nay, có phải thật sự anh nhìn lầm? Có phải vì quá nhớ em, nên anh đã nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt giống em y hệt!? Đó có phải là em không???
Vũ Hạ! Vũ Hạ!
Anh mừng đến phát điên, gào tên em trong niềm hạnh phúc vô bờ. Thế nhưng em chẳng thèm nhìn anh, cũng không hề quay lại. Trong khoảnh khắc đó, anh như người vui sướng khi đang chết đuối vớt được chiếc phao, nhưng rồi lại hốt hoảng khi phát hiện chiếc phao bị thủng. Em bước đi thật nhanh, phút chốc biến mất giữa biển người tấp nập.
Anh sợ hãi, chạy như điên kiếm tìm em trong vô vọng, gào tên em trong vô thức. Bất giác, tim anh như nghẹn lại, không thể thở nổi., khi nhận ra rằng em đã biến mất nhanh khỏi anh như làn khói.
Bờ môi lạnh ngắt, đôi mắt anh phút chốc bỗng nhòe đi, không còn nhìn thấy rõ được bất cứ ai xung quanh nữa, cả người anh run rẩy, tứ chi mềm nhũn. Đến khi trạng thái đang rơi dần đến tuyệt vọng, thì đột ngột anh lại thấp thoáng thấy bóng dáng em, bước vào cửa bệnh viện.
Đờ đẫn theo sau em như bị thôi miên, tim anh lại càng đập dữ dội. Trong lòng anh dấy lên một nỗi bất an, em đã gặp chuyện gì, tại sao lại vào bệnh viện? Bệnh của em là bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Có nặng lắm không? Em bệnh thế này, ai sẽ chăm sóc em? Ai sẽ lo lắng mọi thứ, bảo vệ em thật chu đáo? Em sẽ biết cách bảo vệ bản thân, tự lo cho bản thân được sao?
Biết bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu anh, cứ muốn lao đến hỏi em cho thỏa mãn lòng. Nhưng câu muốn nói ra lại cứ bị nghẹn trong cổ họng, không thốt nổi nên lời.
Anh lặng lẽ nhìn em bước vào cửa phòng bệnh, mà lòng như lửa đốt. Tim đập mỗi lúc một nhanh, mồ hôi bỗng ứa đầy trên trán. Sự sợ hãi trong anh càng lớn dần, anh càng sợ rằng em xảy ra chuyện!!!
Ba năm rồi, cái cảm giác bất an sợ mất em, lại một lần nữa xuất hiện trong anh. Nó cứ lớn dần, lớn dần, đến mức chèn ép cả trái tim anh, không thể thở n...