Để mỗi cuối tuần đôi bàn tay không còn trống trải. Thay vì cầm tay ga xe, ta được choàng tay ôm một người và rồi cảm nhận cái ấm từ tấm lưng to vững chãi.
Để có ai đó ngồi kế bên nghe ta thao thao bất tuyệt những chuyện hằng ngày. Chuyện hờn ghen của con gái khi cô bạn cùng phòng hơn ta thứ nọ thứ kia, hay chuyện vẩn vơ trong nhà ngoài phố.
Để khi ta khóc có người ôm ta vào lòng vỗ về và rồi những giọt nước mắt mau chóng khô trên gò má. Và nụ cười lại khấp khởi trên môi nhờ những câu bông đùa của ai đó…
Để có người giúp ta nhìn nhận con người mình và phát triển bản thân chứ không phải khoác vào tấm áo xa lạ để chiều lòng đối phương.
Để khi ta thất bại trong học tập, công việc hay cuộc sống có người cùng ta phân tích nguyên nhân và hệ quả để rồi khắc phục và chuẩn bị cho những bước chinh phục to tát hơn.
Đơn giản người ta yêu nhau là vì một ngàn lẻ một những điều giản dị, nhỏ bé như thế đấy…